Về với em…
Rồi anh sẽ trở về theo một cánh Bằng lăng
Khi cái nắng tháng Năm cháy khô lòng, quạnh quẽ
Ta nhìn trong mắt nhau, lòng thấu lòng lặng lẽ
Nếu đã trở về rồi, đừng đi nữa, được không?
Thành phố đón anh về sau một tối bão giông
Dụi điếu thuốc ngoài sân, ngôi nhà còn mở cửa
Góc bếp còn chỏng chơ đôi thìa chưa người rửa
Anh đã trở về rồi thì xắn tay áo phụ cùng em.
Chiếc áo lấm bụi đường cứ để đó em xem
Bóng đèn phòng khách hư, anh lo giùm đi nhé
Ngôi nhà chỉ có ta là ngôi nhà đơn lẻ
Nhưng nếu có hai người chắc sẽ bớt buồn hơn.
Mình sẽ chẳng yêu nhau cho ít những dỗi hờn
Ở bên nhau giản đơn như một phần hơi thở
Người này nắm bàn tay khi người kia cần nâng đỡ
Nhưng tim biết rằng: ta thương người ấy vô cùng.
Cà Phê