NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Một chiều qua bến sông quê
Đò ngang vẫn đợi lối về mưa bay
Khói lên bếp rạ vơi đầy
Cho con nhớ lại những ngày cháo dưa
Củ khoai chia nửa cho vừa
Đi vay thùng thóc bữa trưa cồn cào
Gió nồm quanh quẩn bờ ao
Thương con bói cá đang đào dở hang
Thoảng đâu mùi mắm qua làng
Thơm nồi cá diếc mẹ rang chiều về
Nghiêng nghiêng cây gạo đầu đê
Cánh bung đỏ rực bốn bề xa xa
Như ong làm mật nhớ hoa
Tháng ba về lại quê nhà tìm thơ.
Nguyễn Viết Cảnh