NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Vẫn biết là chẳng quên được ai đâu
Hà cớ gì phải cố quên cho khổ
Thì cứ mặc cho trái tim tự nhớ…
Đến khi nào nó hết đập sẽ thôi
Dòng thời gian dẫu chậm vẫn đang trôi
Tóc sẽ bạc, da sẽ nhiều vết nám
Thì một chút niềm vui trong cõi tạm
Hà cớ gì ta để nó rời tay
Hà cớ gì vùi dập những mê say
Khi có nó ta thấy mình đang sống
Ai biết được giữa muôn trùng dài rộng
Có bao người đang thảng thốt tìm nhau
Hà cớ gì giữ mãi những niềm đau
Khi thỉnh thoảng lại nghe lời ai gọi
Một tiếng “Em ơi” cũng làm tim chới với
Bởi cái dịu dàng tha thiết ẩn bên trong…
PN