NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh có thể về bên em được không
Vài phút thôi cho mùa đông bớt lạnh
Ấm bàn tay trong cái nhìn sóng sánh
Tim dịu dàng tỏa muôn sắc hương yêu.
Vài phút thôi, em chẳng dám mơ nhiều
Đủ lấp đầy cả một trời thương nhớ
Đủ giá băng của mùa đông tan vỡ
Đủ dung hòa khao khát cất trong tim.
Vài phút thôi, dẫu ta đứng lặng im
Em vẫn nghe từng lời yêu thật rõ
Như ngày xưa anh thì thầm ngoài ngõ
Tận bây giờ vọng mãi chẳng nào nguôi.
Về bên em được không, vài phút thôi
Ta gói lại giấc mơ thời xa vắng
Gói đam mê đắm say vào khoảng lặng
Gói muộn màng hờn giận … giấu vào nhau.
Hoa CucTim