NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Và có thể đến ngày mai gặp lại
Tim chúng mình chắc sẽ chẳng còn đau
Qua nhớ mong, qua tin yêu vụn dại
Được mấy lần…ta khẽ nhắc tên nhau..?
Và có thể sau lần ly biệt ấy
Lấy thời gian khỏa lấp những vui buồn
Ai cũng giấu vào lòng bao thương tổn
Để khẽ cười…mà gặp gỡ đối phương..!
Và có thể lòng còn thương nhiều lắm
Nhưng mãi không hi vọng được cận kề
Người ta đó luôn cái tôi mang nặng
Nên lạc nhau…trên những lối đi về…!
Và có thể không bao giờ gặp nữa
Một lần xa là xa cách trọn đời
Để đến ngày chân bước ngang lối cũ
Chợt nhớ ra…đã từng có một thời..!
Và có thể chỉ riêng mình nhớ mãi
Còn người ta…quay mặt đã quên rồi..!
ARCK