NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ơi… à ơi…
Ngày đã cạn, đêm buông màn ngơi nghỉ
Nào tôi ơi… hãy khép mắt ngủ yên
Gác sang bên những mỏi mệt ưu phiền
Êm đềm với giấc mộng hiền… tôi nhé!
Ơi… à ơi…
Khô đi nào giọt lệ
Cho hàng mi vơi nhẹ nét u hoài
Cho đôi môi thôi nấc tiếng thở dài
Cho làn tóc bớt bạc phai sắc trẻ.
Ơi… à ơi…
Gió ru cây khe khẽ
Tôi ru tôi… lặng lẽ giữa miên trường
Đời vô tình nên tôi phải tự thương
Tự ru tôi giữa vô thường nhân thế.
Ngủ đi tôi…
Ngủ yên nào… tôi nhé…!
MỘC MIÊN