TRONG ĐÊM… HOA SỮA VẪN NỒNG NÀN
Muốn vòng tay ôm ai đó vào lòng
Bằng tất cả nhớ mong một trời xa cách
Bằng tất cả thương yêu của người đàn bà sau những tháng năm giá lạnh
Đợi chờ mòn mỏi xa xôi…
Muốn cuộc đời này chỉ mãi vậy thôi
Mình được là mình giữa mái nhà nhỏ bé
Cùng dạy các con… đêm buồn thôi cô lẻ
Nghe tiếng sương rơi lạnh toát phía hiên nhà.
Chẳng muốn cuộc đời cứ mãi chia xa
Chẳng muốn mình cứ rằn lòng mình lại
Đường người ta đi có khi nào cũng mỏi
Lại thấy thương mình một góc bơ vơ.
Người ấy cũng như mình… thương lắm các con thơ
Cũng khát thèm được bàn tay mình chăm sóc
Nhưng vì mình người ta phải bon chen trong cuộc đời nhằn nhọc
Để cho mình vơi bớt nỗi lo toan.
Mình lại trở về là người phụ nữ hiền ngoan
Ôm các con thơ chờ người bên thềm cửa
Đêm lạnh vậy mà lại ấm lòng hoa sữa
Khi đứng trước thương yêu gian khó chẳng ngại gì.
Mình lại đợi chờ một người sau những chuyến ra đi
Bằng tất cả trái tim người đàn bà đa cảm
Bằng tất cả thương yêu xao xác
Trong đêm… Hoa sữa vẫn nồng nàn.
Phố vẫn nghiêng mình vàng vọt mơn man
Tình yêu của người đàn bà giống hương hoa sữa
Ấm nồng lắm tỏa hương từng ngõ nhỏ
Nơi thương yêu ai đó sẽ quay về!
(Nghinh Nguyễn)