TRÊN ĐỜI NÀY, KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG SỢ BẰNG IM LẶNG…

Mất đi một người yêu, không phải là không thể yêu thêm lần nữa mà là để giúp trái tim ta mạnh mẽ hơn để tiếp bước. Quan trọng là không ngừng tìm kiếm yêu thương.

Cô đơn cũng được, nhưng quyết không được yêu nhầm người. Lỡ yêu sai cũng được, nhưng phải biết dừng đúng lúc, đừng điên cuồng giữ rịt những thứ chẳng bao giờ là của mình.

Trên đời này không có gì đáng sợ cho bằng hai chữ “im lặng”. Khi im lặng, cũng có thể là họ còn nhiều tình cảm quá, nhưng “đau” quá, chẳng nói nên lời. Khi im lặng, là vì ta muốn lắng nghe, nhưng họ thấy ta im lặng, và họ cũng im lặng.

Khi im lặng, ta không thể biết đối phương đang nghĩ gì, cảm xúc của họ ra sao, và cũng không biết phải làm như thế nào cho hợp ý. Khi im lặng, có khi là vì người đó cũng không còn quan trọng và ý nghĩa gì với ta nữa, nên ta cũng không buồn nói làm gì. Khi im lặng, chính là lúc người khác bối rối nhất.

Khi im lặng, cũng đồng nghĩa với sự hiện diện của đối phương là vô hình, khi im lặng, chính là sự trừng phạt nặng nề nhất

Lúc mà cảm xúc giữa hai người đã nhạt nhòa, chẳng còn chút nào gắn kết mà vẫn còn muốn giữ cuộc tình mà người ngoài nhìn vào đẹp lộng lẫy, còn bên trong đã thành cuộc tình hờ hững giữa hai kẻ hững hờ, chẳng khác nào nhóm lên ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng chực ngày bùng phát. Tự bản thân đang dần làm những cảm xúc trong ta chai sạn.

Nhiều người chọn im lặng để trốn tránh những thứ đã cũ, chọn im lặng để can đảm từ bỏ những gì khiến bản thân mệt mỏi trong hiện tại.

Nhiều người trong đó có tôi, không muốn nhắc hay nói đến những người đã cũ, vì khi nói đến, lòng ta lại đau, lại buồn lại bồn chồn, lại không giữ được sự bình tĩnh, và không muốn ai nhắc về con người ấy nữa…

Bởi ta nghĩ ta đã yêu thương họ quá nhiều như vậy, nhưng tại sao họ lại không hiểu, không quan tâm đến những gì ta làm cho họ, không đáp lại tình cảm ta dành cho họ…

Khi đã cũ rồi, ta lại không muốn nhắc, muốn nhớ đến những người ấy nữa! Nhưng càng thể hiện ra như vậy, thì tự sâu bên trong mình người ấy đã quan trọng với mình như thế nào…

Bẵng đi một thời gian, vết thương lòng này đã thành sẹo và ta đã sẵn sàng đối mặt với họ, mà tim không đập nhanh, tay không rung và chân không bủng rủng nữa, đó cũng chính là dấu hiệu xác định ta còn tình cảm gì với người ấy hay không…

Có những cuộc tình kết thúc trong sự căm ghét và thù hận lẫn nhau, nhưng rồi sau đó, thời gian sẽ chữa lành vết thương cho họ, họ sẽ buông vài câu hỏi thăm nhau vào thời điểm thích hợp, rồi lẳng lặng đời ai nấy sống…

Có những cuộc tình kết thúc trong ôn hoà, họ rời tay nhau trong sự nhẹ nhàng, họ vẫn tiếp tục là những người bạn của nhau, vẫn âm thầm theo dõi những bước đi của nhau, vẫn vui vẻ mỗi khi vô tình gặp lại nhau…

Nhưng,…

Cũng có những cuộc tình kết thúc trong lặng im,…

Họ cũng chẳng căm ghét gì nhau, nhưng cũng chẳng thể làm bạn được với nhau,…

Họ chỉ xem nhau là “người vô hình” đã từng “lỡ” đi ngang qua đời nhau,…

“Đã xem” là hai từ đáng ghét nhất mà mạng xã hội tạo ra,

Nhưng “im lặng” lại là thứ đáng sợ nhất mà con người trao cho nhau…

Sưu tầm

Bình luận Facebook