TRÁI TIM ĐÀN BÀ

Chuyện tình cảm đôi khi rất nực cười ở chỗ: Người đập vỡ cũng chính là người đã từng dày công xây đắp.

Người ta nói rằng trong tình yêu, đàn bà luôn có hai thời điểm, một là thời điểm nói rất nhiều, hai là thời điểm im lặng, không còn muốn tranh giành hay gây sự chú ý đến người đàn ông nữa.

Rõ ràng thì ai cũng biết rằng đàn bà nói nhiều tức là yêu nhiều, yêu bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Nhưng đáng tiếc, đàn ông không hiểu, họ coi đó là sự phiền phức, cảm giác họ bị đàn bà kiểm soát nên lúc nào cũng trách móc người đàn bà bên cạnh mình nhiều lời.

Rất nhiều đàn ông đều muốn tìm được một người phụ nữ không biết ghen tuông, chẳng hề kiếm chuyện, không hay cãi lý, cũng chẳng vô duyên vô cớ làm ầm ĩ cửa nhà, dẫu mình đối xử tốt hay không, cô ấy đều không để ý. Kiểu phụ nữ đó đúng là có rất nhiều ưu điểm, nhưng chỉ có một khuyết điểm, đó là cô ấy không yêu anh, đàn ông ạ

Đàn bà, lúc nào cũng hết lòng hết dạ, có đôi lần thực sự họ muốn moi hết tim gan mình ra, để chứng minh cho người đàn ông thấy một vài điều gì đó, nhưng mãi mới hiểu ra vốn dĩ điều người đàn ông cần không phải là ngồi xuống nghe mình nói hay giải bày bất kỳ thứ gì hết, vĩnh viễn không. Bởi thế nên đàn bà cứ thế nguội lạnh dần…

Đàn ông luôn thắc mắc rằng rốt cuộc phụ nữ muốn gì? Phụ nữ thực ra rất đơn giản, bạn cho họ tiền, cho họ vàng, nhưng đổi lại là sự vô tâm, sự lạnh nhạt và sự thờ ơ như thể họ không hề tồn tại. Không bao giờ sánh nổi bằng việc, bạn không cho họ tiền, nhưng bạn cho họ tình, bạn không đem cho họ xa hoa, nhưng lại đen những quan tâm chân thành dung dị nhất.

Phụ nữ, vốn dĩ chỉ cần như vậy thôi. Không cầu cao sang, chỉ mong bình dị. Phụ nữ không cảm động bởi vật chất nhưng lại luôn dễ dàng cảm động bởi những điều quan tâm nhỏ nhoi, chân thành nhất.
Cuộc sống là vậy, cái gì mà cố hết sức cũng không thay đổi được, khi không còn thuộc về mình thì chẳng cần giữ và không đáng để tiếc làm gì cả. Hoa nở hoa tàn, người gặp để rẽ ngang….

Chính trái tim đàn bà đôi khi cũng không thuận theo ý họ thì lấy gì để có thể lay chuyển ý người. Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề. Đàn ông liệu đến bao giờ mới hiểu được đạo lý này?

Đàn bà bỏ cả thanh xuân để vun đắp nhưng cuối cùng đổ vỡ ,nát vụn thì họ chẳng tiếc. Họ xem như đánh đổi một lần đau tận cam lai để học được vài điều trong cuộc sống. Vỗn dĩ cuộc sống tàn nhẫn hơn nhiều, nó dạy cho đàn bà biết không phải cứ mình nâng niu thì người ta không đạp đổ, không phải cứ chân thành thì người ta sẽ không dối gian, không phải cứ đàn bà trân trọng thì được đàn ông xem trọng. Không phải đàn bà quy lụy, thì người ta sẽ xót thương.

Đàn bà quen có đàn ông, chứ không phải không thể không có đàn ông! Nếu người đàn ông đã làm cho đàn bà buồn, họ chắc chắn sẽ rời xa anh. Sống trên đời, chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng đi một người nhỏ bé giữa cuộc đời này cả…

Sưu tầm

Bình luận Facebook