TRÁI TIM ĐÀN BÀ

Em chênh chao một mình giữa biển cuộc đời
Những con sóng cuộn vào lòng muốn nhấn chìm hết thảy
Có những khi lòng mình khát thèm bình yên biết mấy
Lại tự nhủ rằng ở nơi nào mới thực sự bình yên?

Có những ngày muốn quên một cái tên
Muốn quên những tháng ngày không xa nữa
Muốn gom nhặt cho mình thêm những lần chọn lựa
Đã qua rồi để bớt xót đau.

Có những lần lo sợ tháng ngày sau
Lo sợ lòng mình tủi hờn trong đơn độc
Lo sợ đôi mắt của ngày xưa không còn biết khóc
Khi khóe mắt khô … từ thuở bao giờ.

Có những ngày em sợ hãi cảm giác đợi chờ
Những vành xe lăn dài trên ngõ vắng
Sợ một mình giữa không gian thinh lặng
Nghĩ về ngày mai… sao thấy lạnh lòng.

Có những ngày chẳng biết điều gì đang tha thiết chờ mong
Như con thuyền giữa khơi xa vô định
Chỉ ước được say thôi đừng bao giờ thức tỉnh
Để cứ vô tư bước đến cuối cuộc đời.

Dẫu hiểu rằng chỉ ao ước vậy thôi
Chỉ là sống với mình viển vông một phút
Để tự xoa dịu trái tim mình khi lòng đang hẫng hụt
Một trái tim nông nổi… phận đàn bà.

(Nghinh Nguyễn)

Bình luận Facebook