TÔI NHỚ NGÀY XƯA, NHỚ LÚC XƯA
Tôi nhớ ngày xưa, nhớ lúc xưa
Thưở còn để tóc ngố gáo dừa
Sớm, chiều hai buổi ra trước cửa
Nhìn dáng mẹ gầy, gánh nắng mưa
Tôi nhớ ngày xưa, nhớ lúc xưa
Đôi lần nghịch phá, ngã cho vừa
Cha cầm roi mắng… “còn lần nữa”
“Sẽ phạt mười đòn có biết chưa?”
Tôi nhớ ngày xưa, nhớ lúc xưa
Đồng xanh thơm lắm, lúc vụ mùa
Bông vàng nặng trĩu, người gặt hái
Sân nhà phơi thóc, bỏng trời trưa
Tôi nhớ ngày xưa, nhớ lúc xưa
Mỗi bữa cơm rau, thịt chẳng thừa
Cha nhường, mẹ gắp dành con trẻ
Nước rau húp tạm với cà, dưa
Tôi nhớ ngày xưa, nhớ lúc xưa
Nhà nhỏ, đơn sơ, mái lá dừa
Đất nền ẩm ướt, đèn dầu thắp
Thỉnh thoảng gió lùa qua kẽ thưa
Tôi nhớ ngày xưa, nhớ lúc xưa
Trăng treo vành vạnh, chớm giao mùa
Lời ru, lời kể theo tiếng võng
Giấc mộng phai rồi… đâu thể mua
Thanh Sunshine