NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tình yêu đó, em giấu vào sâu thẳm
Nhớ thương mang ra đổ trước hiên nhà
Ngày trở lạnh nắng vô tình hờn dỗi
Mà nghe lòng ăm ắp nỗi xót xa.
Dẫu em biết trong những ngày giá buốt
Cần thêm yêu cho thật ấm môi nồng
Chiều trên phố cần thêm người chung lối
Che chắn mùa đương rét cuối vụ đông.
Tình yêu đó, em gửi vào quên lãng
Đem mây xanh giăng kín tái tê chiều
Cuộc đời mấy mà bắt mình khờ dại
Tương tư hoài chốn cũ đã rong rêu.
Trời nếu lạnh, em sẽ choàng khăn ấm
Tô thêm son, màu tươi đỏ rạng ngời
Ngoài kia phố bao nhiêu người cũng thế
Cũng một mình nhưng họ ổn đấy thôi.
Dã Quỳ