NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh nhặt nắng gói đông tàn lặng lẽ
Gom gió mùa chia lẻ cả ước mơ
Để đêm về lồng ghép những vần thơ
Gửi đến em trong đợi chờ vời vợi
Này em hỡi đã yêu đừng nghĩ ngợi
Kẻo đông tàn xuân chẳng đợi ai đâu
Giọt nắng hanh nay đã chớm nhạt mầu
Dòng sông quê đục ngầu phù sa đỏ
Vần thơ anh cũng muôn đời để ngỏ
Đợi chờ ai cơn gió bỏ câu thề
Chiều hoàng hôn hạt nắng vẫn ngủ mê
Con đường vắng bờ đê xưa khắc khoải
Nụ hôn nồng vòng tay ai mê mải
Khúc nhạc buồn sao cứ mãi thở than
Con sóng xô bờ cát trắng ngập tràn
Chân trời xa ngút ngàn tầng mây tím
Nụ cười ai bờ môi hồng chúm chím
Trái tim cằn …..
Chết lịm …..
Bởi tình si !
Hồng Giang