NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Một ngày nghe lòng rạo rực
Hình như ta lại biết yêu
Sau bao cỗi cằn hiện thực
Trái tim thổn thức hơn nhiều.
Soi gương thấy mình trẻ lại
Mắt dù thêm nếp chân chim
Má hồng nhạt phai một nửa
Và lòng cũng chẳng vẹn nguyên.
Tạ ơn cuộc đời phù phiếm
Tặng ta một chốn tựa nương
Thấy mình phước phần quá đỗi
An yên chiếm hết nhiễu nhường.
Nếu như còn hoài tuổi trẻ
Chưa từng chạm đáy bão giông
Chắc gì đã đầy trân quý
Tình sau một phút say nồng.
Dã Quỳ
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM