TÌNH ĐÃ LỠ RỒI, PHẢI QUÊN HẾT ĐI THÔI
Em quen rồi với cuộc sống không anh
Điều tưởng như chẳng thể nào làm được
Dẫu có ra sao cũng hướng về phía trước
Chẳng cách gì quay ngược bước thời gian
Càng đậm sâu càng chua xót bẽ bàng
Càng tha thiết trái ngang càng tê tái
Càng muốn quên mối tình thời thơ dại
Càng đớn đau càng nhức nhối buồng tim
Nhưng thời gian qua, tất cả cũng dịu êm
Thương nhớ cũng dần mờ nhoà mất hút
Cũng có đôi lúc tưởng chừng như ngã gục
Phút yếu lòng chợt nghĩ đến người xa
Lòng tự dặn lòng thôi đừng nhớ người ta
Nhớ làm chi cho lòng thêm buồn tủi
Xa cách rồi cũng đừng nên tiếc nuối
Nghĩ đến người chỉ chuốc đớn đau thôi
Dấu yêu xưa từ hôm ấy xa rồi
Em cũng đã quen chẳng còn mơ với mộng
Chẳng bên nhau, ta cũng cần phải sống
Tình đã lỡ rồi, phải quên hết đi thôi.
Hà Ánh