TĨNH

Đừng khuấy khoắng những tị hiềm cay nghiệt
Hãy lặng yên thấu cảm hết tiếng đời
Nay vẫn đó… mai đâu còn… ai biết
Ôm làm gì niềm sân hận đầy vơi.

Đừng tham vọng những lợi danh mộng ảo
Những hư vinh huyền hão tựa phù vân
Bon chen lắm, chỉ chuốc thêm phiền não
Khi xuôi tay hỏi mang được mấy phần ?!

Đừng ngụy tạo, không thật lòng, thật dạ
Tâm ghen hờn, miệng giả lả nghĩa nhân
Sống khôn vặt, đua ganh cùng thiên hạ
Để quẩn quanh trong cuồng nộ, si đần.

Hãy thuần khiết giống như là chiếc lá
Xanh hết mình dẫu tơi tả nắng, mưa
Khi cỗi úa vịn gió lành thong thả
Nhẹ nhàng rơi về cội… lặng theo mùa…!

MỘC MIÊN

Bình luận Facebook