TIẾNG KHÓC CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Em đã từng gục đầu vào đêm rưng rức suốt đêm dài
Tiếng khóc nỉ non của người đàn bà đã cũ
Người đàn bà đã qua biết bao mùa thương nhớ
Yêu đến cạn cùng cuối cùng chỉ có cô đơn.
Em bước qua màn đêm đen tối bởi những tủi hờn
Những lời thương yêu từ miền kí ức xa xăm vọng lại
Bằng môi hôn của một thời xa ngái
Bằng cái ôm xiết chặt đã không còn…
Có bao người đàn bà cũ như em đằm mình trong những nỗi héo hon
Giữa những đa đoan cuộc đời vốn dĩ
Bằng tất cả hờn ghen ma mị
Bằng tất nỗi đau chua chát tận lòng mình.
Cũng đã từng có bao người đàn ông nói tiếng hi sinh
Họ nói sẽ bên em và yêu em dẫu cuộc đời nhiều thay đổi
Rồi họ vô tâm, hững hờ, gian dối
Để em một mình với những nỗi thương đau.
Em tập cách trở thành người đàn bà kiên cường dám bỏ lại phía sau
Những thương yêu một thời nông nổi
Tập đối diện với chính mình trong đêm tối
Úp mặt vào đêm thương xót phận đàn bà.
Cuộc tình đẹp nào rồi cũng sẽ đi qua
Vầng trăng tròn rồi có ngày cũng khuyết
Chỉ có những người đàn bà cũ đi qua đa đoan của đời mình mới biết
Dịu dàng trong cả những mông lung!
Nghinh Nguyễn