THƯƠNG QUÊ!
Tháng sáu về quê mình nắng lắm phải không Cha?
Lúa cúi đầu làng ta vào vụ gặt
Mẹ mỏi mòn, lại quầng thâm đôi mắt
Mùa gió Lào, queo quắt ngọn rau đay
Vai cha đó gồng gánh đã bao ngày
Quê thuở ấy, vụ mùa này vất vả
Lũ chúng con, tuổi thơ cùng tôm cá
Cũng thấu cảnh, quê hối hả nhuộm bùn
Mình rôm sẩy, bụng óc ách đầy giun
Manh áo bạc, chi chít đùm mụn vá
Chiếc cặp sách, có từ thời anh cả
Đường đi học, chen sỏi đá nhọc nhằn
Mùa giáp hạt, mẹ chạy từng bữa ăn
Cha gom góp, cũng đỡ đần rau cháo
Vụ gặt đến, gióng trông đừng giông bão
Để mâm cơm, thêm hạt gạo trắng ngần!
Từng bó lúa, cha đang xếp ngoài sân
Thửa ruộng cạn, còn dấu chân bươn chải
Bãi bờ gần, trăng hao gầy dầu dãi
Sớm tinh mơ, mẹ tôi lại hái liềm!
Giọt mồ hôi, rong ruổi cánh đồng chiêm
Chó theo người, cùng nỗi niềm vào vụ
Trời chạng vạng, bến sông chờ giặt dũ
Quang gánh hái liềm, lam lũ bộn bề!
Tiếng nói, cười vang vọng khúc sông quê!
Ở nơi xa, con mãi nhớ về nơi ấy
Nhớ tuổi thơ, lúc tiếng gà thức dậy!
Nhớ đó lờ (1), mùi cỏ cháy đồng xa!
Thương khói bếp, bè rau muống sau nhà
Nhớ bờ mương, có luống cà chị cấy
Nhớ sông Ninh (2), hoàng hôn nào đưa đẩy
Có sáo diều, chiều phương ấy chòng chành!
Nhớ sung chát, dái mít vẫn còn xanh
Thương vách đất, mái tranh mùa mưa đổ
Bữa cơm đứng khi đồng làng chín rộ
Canh rau dền, thuở gian khổ quê tôi!
Mưa ngập tràn, lúa trĩu hạt ngụp trồi
Chạy giông bão, biết bao người bì bõm
Vai gánh gồng, đường lầy lội thôn xóm
Chẳng cháo cơm, cha khuya sớm long đong!
Nắng bỏng rát, mẹ kéo đá vừa xong
Lại phơi thóc, rồi ra sông bọn nhặt
Nóng tháng sáu, chẳng thoả thê cơn khát
Mây bất chợt, mưa nặng hạt kéo về!
Nông thôn mới, con sóng gọi triền đê
Thương lũy tre, buông tóc thề ngóng đợi
Bèo bồng tím, nhớ mùa nào trôi nổi
Thương bãi bồi, cứ tiếc nuối con đò
Đêm trăng nào, thuở ấy chỉ trong mơ
Tiếng nói cười, bên bến chờ nơi ấy
Đưa lúa về, sao mừng vui đến vậy
Nón mê sờn, mẹ ta đấy ven sông!
Đời sống mới, chẳng còn cảnh gánh gồng
Máy thay người, trên cánh đồng hai vụ
Lối năm nào, về đâu dãy nhà cũ
Chỉ mái đình, vẫn lưu giữ hồn quê!
Tháng sáu ơi, ai qua lối triền đê
Tôi nhắn gửi, người mang về nơi ấy
Những kỷ niệm, khi tôi vừa lên bẩy
Thuở học trò, thương đến vậy trường làng!
Tuổi mười tám, đường phía trước thênh thang
Học cơ khí, rồi hành trang quân ngũ
Mang hồn quê với bao niềm ấp ủ
Bến năm nào, hình bóng cũ thân quen!
Còn những đêm, đặt lờ đó không đèn
Đường trơn trượt, cỏ bon chen vấp ngã
Một xô đầy với ốc, của, tôm, cá!
U (3) đi chợ, sớm muôn ngả sương mờ!
Qua năm tháng, tôi vẫn còn ước mơ
Về thuở ấy, bên bãi bờ gió lộng
Về triền đê, rì rào từng con sóng
Về cánh đồng, còn lắng đọng mồ hôi!
Có ai về xin nhắn nhủ dùm tôi
Những kỷ miện chẳng xa rời còn mãi
Tôi vẫn nhớ, lối đưa hương cỏ dại
Nhớ rơm khô, mùi ngai ngái mẹ hong!
Nhớ đêm mưa, cha úp cá ngoài đồng
Ruộng cói nào, bắt cáy còng cùng mẹ
Con nước đầy, rạm trôi (4) nhiều đến thế
Khúc sông nào, có bọn trẻ nô đùa!
Nhớ đàn trâu, thuở ấy dầm nắng mưa
Hạt phù sa, đã bao mùa chìm nổi
Trưa trốn ngủ, cùng lũ bạn xóm dưới
Ghẹo ong vàng, mấy bụi duối bờ xa!
Thương Chú, Dì và mãi nhớ Ông Bà
Nhớ chú tiểu, chùa làng ta cùng học
Nhớ bao người đã làm ra hạt thóc
Thương cò vạc, còn cực nhọc canh thâu
Nhớ tháng sáu, mưa nắng ấy về đâu
Dậu dâm bụt, nhuộm mãi màu yêu dấu
Nhớ trường xưa, có thầy cô đôn hậu?
Thương lắm Quê mình, Hải Hậu, Hải Châu ơi!
Vũ Kết Đoàn
(1)- Đó, lờ là hai trong nhiều loại bẫy cá, tôm, cua…được đan bằng tre của cư dân đồng bằng Bắc Bộ;
(2)- Sông Ninh là sông Ninh Cơ, con sông này là một nhánh của sông Hồng đổ ra cửa biển giữa hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định;
(3) – U là từ dùng để gọi thay mẹ ở một số vùng nông thôn thuộc Bắc Bộ;
(4)- Rạm trôi là một loại cua sống ở vùng nước lợ vào mùa tháng 5 – 8 âm lịch hàng năm và thường bơi đi sinh sản mỗi khi nước lớn.