THƯƠNG NHỮNG CÁNH HOA RƠI
Những ngày này từng góc phố thân quen
Trăn trở lắng lo đói no từng số phận
Bao kiếp người lặng thầm lăn trong đất
Tìm cách nào, căn cớ để mưu sinh…
Sài Gòn hôm nay trĩu nặng những ân tình
Mùa giãn cách phố vắng hơn nhiều lắm
Mệt nhoài tiếng rao chìm trong đêm lắng
Cánh chò nâu xao xác gọi sang mùa…
Gió buồn tênh chẳng có ai vui đùa
Trong ngõ nhỏ cánh điệp rơi lặng lẽ
Phố thiếu người sao mà vắng vẻ
Ngọn đèn đường chớp tắt đợi chờ ai…
Sài Gòn mệt rồi hãy nghỉ chút đi này
Bước chậm lại đi qua mùa dịch bệnh
Trên gác vắng một người đang thầm lặng
Nhìn mây trôi mặc nắng đậu trên tay…
Phố lặng im như một tiếng thở dài
Vài chiếc lá vương trong khu vườn cũ
Dăm bóng người bước chênh chao trên phố
Tiếng dương cầm loang trong gió, mênh mang…
Mong một ngày nắng mới chở mùa sang
Những cánh dầu bay xoay tròn trong nỗi nhớ
Đường Sài Gòn đông vui hơn mọi bữa
Người Sài Gòn bình yên nở nụ cười…
Thương Sài Gòn, thương những cánh hoa rơi…
Phương Lan