THƯƠNG MÃI THÁNG BA!
Tháng Ba về mang theo hạt mưa bay
Mỗi sớm mai vẫn đọng đầy vai áo
Rét nàng Bân ngập ngừng bên hoa gạo
Nụ tầm xuân biêng biếc gọi mùa về.
Em ngập ngừng, nghiêng nón trắng triền đê
Mắt môi dấu những vụng về con gái
Lỡ thương rồi, câu hẹn thề trao lại
Đám cỏ may hoang dại níu chân trần…
Bông bưởi thơm cho dạ mãi tần ngần
Hoa xoan rải dệt tím dần sợi nhớ
Ai buông lơi câu nhớ thương cắc cớ
Để một người dang dở những niềm đau…
Mưa bụi giăng đậu kín những hàng cau
Vôi bạc màu, quyện miếng trầu lại thắm
Ai đem tinh khôi dấu đi ngàn dặm
Để tháng Ba thăm thẳm những mong cầu
Em vào hội, lặng lẽ hát mời trầu…
Chín đợi, mười chờ… thương nỗi đau lẻ bạn
Hương bưởi rưng rưng nhắc câu ước hẹn
Tháng Ba về nguyên vẹn những hư hao…
Em ví tháng Ba như dải lụa đào
Mùa xuân ấy vắt ngang thời con gái
Lỡ bước chân đi qua miền vụng dại
Ngàn năm còn thương lại tháng Ba xưa!
Hương Trần