NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Phố nhớ anh rồi khi Hà Nội vào Thu.
Mùi cốm mới thoảng hương thơm dịu nhẹ
Nhành hoa sữa ngỡ ngàng trên lối rẽ
Vạt nắng buông e thẹn nép bên đường.
Ánh đèn vàng nơi phố nhỏ mờ sương
Hương thu muộn vương trên từng phiến lá
Khúc nhạc Trịnh làm lòng xao xuyến lạ
Gió khẽ hờn lay nhẹ khoé mắt xinh.
Góc hồ Gươm cành liễu rủ buông mành.
Chút se lạnh làm ửng hồng đôi má
Thu xuống phố nôn nao từng tấc dạ
Ghế đá thân quen như nhắc nhở tên người.
Phố nhớ anh rồi lưu đọng mãi mùa thương.
Lá sấu rụng vấn vương bàn chân bước
Đêm trở gió làm cong cành hoa sữa
Mưa lặng thầm….
Em….. Hà Nội nhớ anh…!!!
Giọt Mưa Thu