THU LẠNH
Yêu một mình cũng có thú vui riêng
Vì chẳng còn lo mình làm phiền ai nữa
Chẳng còn lo không tròn vành duyên nợ
Để ai kia phải buồn khổ, mong chờ
Yêu một mình, lịm tắt những vần thơ
Lời nhớ, lời thương bỏ ta đi đâu cả
Trái tim ta bỗng lạnh lùng, hoá đá
Suy tư ngày nào giờ chợt hoá mông lung
Yêu một mình, bao nhớ thương cất ở trong lòng
Trời vẫn xanh trong, mây chiều vẫn tím
Bao xúc cảm cao dâng rồi nghẹn ngào tắt lịm
Trả lại chúng mình về thuở chửa từng quen
Bình yên nhé người, xin đừng nhớ về em
Hãy sống cuộc đời bình yên thuở trước
Thuở mình chưa gặp, chưa từng quen biết
Em cũng sống cuộc đời mình
chỉ khác là
giấu thêm kẻ đã cướp mất trái tim!
Lạ thật, sáng nay…thu lạnh ở bên thềm!
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM