Tháng 4 về, mùa thu non Hà Thành
Tháng 4 sang, anh muốn cùng em đi đến những cánh đồng xanh thẳm một màu nắng, đi qua những bãi bồi ven sông hồng để viết nên câu chuyện tình của nắng và gió. Anh mu...
Em hãy bước thật êm
Kẻo giẫm lên nhưng chiếc lá vàng làm đau tháng Tám
Em có nghe lời thì thầm của nắng
Sợ chân trần làm vỡ mất mùa thu…
Con bướm vàng không đậu trái Mù u
Mà lời mẹ ru vẫn buồn tha thiết
Câu hẹn hò bỏ quên, cỏ triền đê nhuộm màu tiễn biệt
Câu dân ca “người ở đừng về” da diết chẳng giữ nổi chân người
Có lẽ nào hứa cũng chỉ làm vui
Từ khi bỏ núi về xuôi
Muối mặn gừng cay chén rượu say thành chót lưỡi
Thu trừ dần vẫn đầy thêm tuổi, heo may buông tiếng thở dài
Bàn tay thon mềm dần thô ráp sạn chai
Mái tóc suôn dài ngả màu xơ xác
Đâu phải tại thu về, tại chúng mình đã khác
Nên cả cái nhìn câu hát cũng hanh hao
Chợt giật mình thương lắm những chênh chao…!
Hà Nguyễn