THÔI MÌNH ĐỪNG HẸN NỮA NHÉ ANH
Hứa hẹn mãi rồi, hay mình gặp nhau đi anh?
Anh nhìn xem!
Tóc em chẳng còn xanh
Môi em cũng dần phai màu nắng
Chỉ còn trái tim là vẫn còn nồng nàn và đằm thắm
Cứ âm ỉ cồn cào xin một lần được vượt bão cùng anh.
Anh thử nói xem!
Liệu em có còn quá trẻ con không anh?
Khi trong mỗi giấc mơ em luôn dành phần anh một nửa
Cả nỗi đau và bao nhiêu lời hẹn hứa
Em cũng âm thầm riêng một nửa để dành anh.
Có người bảo rằng
Sao em cứ mãi tin vào thứ tình yêu mong manh
Khi tóc em chẳng còn xanh mà lòng em vẫn khát khao một lần vượt sóng?
Phải chăng?
Để muốn được nhìn thấy đôi tay anh, có vững vàng vượt mọi thác ghềnh mà dìu em qua vừng biển lặng.
Phải không anh?
Để em lại ngược dòng, ngược miền vắng tìm anh.
Ngược cả chát chua miệng đời nhân thế
Ngược võ vàng đêm đông, ngược cả bình yên xin một lần thực lòng ngồi nghe anh kể
Về sóng gió đời thường
Nơi ấy chẳng bình yên?
Và về mùa cúc nở trắng ngần nơi có lời hứa bị bỏ quên!
Anh nói xem!
Hay là mình…thôi đừng…
Hẹn hứa
Được không anh?
Phương Ngô