Tháng 4 về, mùa thu non Hà Thành
Tháng 4 sang, anh muốn cùng em đi đến những cánh đồng xanh thẳm một màu nắng, đi qua những bãi bồi ven sông hồng để viết nên câu chuyện tình của nắng và gió. Anh mu...
Thế là hết rồi, có phải không anh?
Chẳng còn bên nhau nồng nàn hơi ấm
Vắng anh, ngày buồn, đêm thì lạnh lắm
Hơi thở nào cũng thấm nỗi cô đơn.
Vắng anh rồi đêm bỗng thấy dài hơn
Phố vắng tênh trong màn sương lạnh lẽo
Nhiều người đến rồi lại đi khắp nẻo
Chẳng ai dừng lại nhắc khéo cho nhau…
Rằng mùa thu có những cơn mưa mau
Đi ngoài phố mang theo ô, kẻo ướt..
Từng dòng người khẽ nhìn nhau rồi bước
Như chúng mình đã lướt qua đời nhau.
Và mình chọn cách dừng lại nỗi đau
Sau cơn mưa trời sẽ luôn bừng sáng
Chỉ vì..
Gió nghịch mùa nên yêu thương nghịch hướng
Lỗi bước em, anh..
Lỗi những hẹn thề .
(VA-N)