Thanh xuân, điên một lần vì yêu, bạn dám không?
Vốn dĩ tình yêu là thứ kì lạ nhất thế gian. Hai người thương nhau, ngại ngùng chẳng dám nói, đêm về ôm mộng cũng là yêu. Một người thương một người, ấp úng nhiều lần chẳng dám ngỏ, cũng là yêu. Một người buông tay vì chẳng thể mang lại hạnh phúc cho người họ thương, cũng là yêu. Một người mãi đứng sau, nguyện trở thành người thứ ba đau sau người đến trước, cũng là yêu…
Nếu ai đó hỏi tôi “Thế gian này thứ gì đẹp nhất?” tôi sẽ không ngần ngại mà đáp rằng đó chính là tình yêu.
Có lẽ đó là lí do khiến tôi không ngần ngại đánh đổi mọi thứ để có được tình yêu thật sự. Nhưng bạn biết không? Cái giá phải trả khá đắt, và tôi vẫn dằn vặt từng ngày vì đã đánh đổi đi thứ quan trọng của đời mình đó là tình bạn. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận vì thanh xuân này, mình dám một lần đánh đổi tất cả vì tình yêu.
Trước đây tôi từng tin rằng tình bạn là thứ vĩnh cữu nhất, chẳng gì có thể làm phai mờ tình bạn. Tôi và Hoàng đã từng như thế, bên cạnh nhau như những người bạn tri kỷ chưa hề nghĩ đến kết cục một ngày hai đứa thậm chí chẳng thể nhìn mặt nhau. Quả thật giữa trái đất rộng lớn, luôn có một người có thể trở thành điều ngoại lệ của ta.
Tuổi trẻ mà, mình nên liều lĩnh để không phải dùng nửa đời còn lại sống trong nuối tiếc. Có những chuyện ở đời, nếu như ta không làm thì cả đời sẽ không làm được.
Chúng ta trong những năm tháng sau này của đời người sẽ nhận ra rằng có những chuyện đã bỏ lỡ trong khoảnh khắc ấy thì lần thứ hai sẽ không đủ dũng khí để làm lại như thế nữa. Hoặc giả có thể nói ra rồi, hoàn cảnh lúc ấy chẳng còn được như xưa. Có thể bạn đã bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp nhất lúc ấy rồi chăng?
Sau này chúng ta đều sẽ hiểu có những người khi đánh mất rồi chẳng thể gặp lại nữa. Đó phải chăng cũng là quy luật muôn thuở của tình yêu? Vậy nên ta phải không ngừng trân trọng cơ hội, đừng ngần ngại để nói hết lòng mình ra. Đừng trốn tránh những nhịp đập thổn thức bên trong ta lúc ấy, ta cần yêu và được yêu như đời phải thế.
Vốn dĩ tình yêu là thứ kì lạ nhất thế gian. Hai người thương nhau, ngại ngùng chẳng dám nói, đêm về ôm mộng cũng là yêu. Một người thương một người, ấp úng nhiều lần chẳng dám ngỏ, cũng là yêu. Một người buông tay vì chẳng thể mang lại hạnh phúc cho người họ thương, cũng là yêu. Một người mãi đứng sau, nguyện trở thành người thứ ba đau sau người đến trước, cũng là yêu… Khi bạn đánh đổi mọi thứ để lấy một tình yêu vượt qua mọi rào cản của định kiến xã hội hẳn bạn phải trả một cái giá quá đắt, nhưng điều đó là hoàn toàn xứng đáng bạn ạ! Chúng ta đều chung một xuất phát điểm là yêu, chỉ hơn nhau ở khoảnh khắc dám chấp nhận tất cả vì tình yêu ấy. Thứ tình cảm chôn sâu không dám nói cũng giống như tự ôm vào mình một quả bom, rồi tự mình chết mòn trong sợ hãi.
Cô bạn cùng lớp hỏi tôi có hối tiếc không khi cuộc tình của chúng tôi chỉ kéo dài ba tháng ngắn ngủi rồi vĩnh viễn mất đi một người bạn đã bên cạnh mình ngần ấy năm. Tôi chỉ cười: “Đời người không coi trọng ngắn dài, có lúc một khắc cũng bằng một đời lâu dài, có lúc một đời cũng chỉ bằng một khắc ngắn ngủi. Tất cả là số phận” (Hoa tư dẫn). Đã là số phận rồi, chẳng phải tôi nên an lòng chấp thuận hay sao? Thanh xuân, điên một lần vì yêu, bạn dám không?
Những lá thư còn gấp trong ngăn kéo, những lần trốn sau cánh cửa nhìn trộm cậu bạn thân, những lần trốn trong chăn khóc nức nở chỉ vì người quên ta cái hẹn,… Đừng để hoài niệm về thanh xuân chỉ còn là nuối tiếc. Dang dở hay không cũng cần ta liều lĩnh dám đối mặt với con tim mình. Ngay cả việc thích một người cũng không dám thừa nhận vậy ta lấy tư cách gì để đòi hỏi hạnh phúc mỉm cười với ta?
Có người nói rằng đời người ngắn ngủi việc gì phải nhớ mãi không quên. Nhưng đời người ngắn ngủi nếu thầm thích một người mà không dám nói, nếu sợ hãi mà không dám đánh đổi, nếu vẫn còn thương một người mà chẳng cho nhau thêm cơ hội hóa ra thật ngốc nghếch phải không?
sưu tầm