THÀNH PHỐ NHỚ ANH
Thu đã về phía bên kia dòng sông
Ôi! Bốn phía mênh mông thấy chất chồng bao nhiêu là nỗi nhớ
Thành phố vắng anh
Thành phố buồn… buồn hơn tiếng thở
Của chú sẻ non lạc mẹ thóp thoi nằm
Niềm cô đơn thẫn thờ dõi ánh mắt xa xăm
Để ngang trái lạnh căm cứ ôm em siết lấy em đau đớn
Hoài niệm xúi em đi ngược chiều con nước lớn
Em bơi kiệt sức mình hấp hối dưới vực yêu
Em nhớ anh!
Ôi! Nhớ biết bao nhiêu
Khát khao như cánh diều chực bay lên mà gió trời không thổi nữa
Hạt hoang say cứ bật mầm tứa nhựa
Từng hạt rớt rơi đau xé khóe mi gầy
Anh từng hứa với em là anh sẽ về đây
Anh sẽ mãi nắm tay dẫu lớn dày giông tố
Dẫu tình ta bão thét gào… lửa đổ
Hạnh phúc ở tít tận hư vô em cũng vẫn tin người
Thành phố vắng anh thành phố buồn buồn lắm mình ơi!
Vàng ánh đèn đêm em rã rời lê bước
Vò võ trang đài bơ vơ gương lược
Một nốt trầm rơi từ khúc nhạc rao tình
Hóa đá xuân thì hóa đá cả hoa vinh
Đâu là phía bình minh sao em cứ ngược đường ngoan cố
Tay nắm hư không rộc lòng ra đào mộ
Khuyết vơi em xé nát vạt thu chiều
Gót nhỏ buồn xô nỗi nhớ nghiêng xiêu
Chú dế cô liêu nỉ non điều quá vãng
Nhặt chiếc lá rơi gói lời từ tâm khảm
Kẻo thu nghe cho thành phố hanh vàng
RS