NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng Tám về rồi em có biết hay không
Vài nụ sen đang vươn mình nở nốt
Thoảng đâu đây vài cơn mưa bất chợt
Mùa ra trường thấm thoắt mấy mươi năm!
Bận nhiều nên anh chẳng thể về thăm
Con phố nhỏ, ngày ấu thơ ta bước
Nay tất tả với dòng đời xuôi ngược
Ước một lần… ta trở lại ngày xưa!
Phút giận hờn… ơi tháng tám ngày mưa
Dắt xe đạp, lầm lũi theo em bước
Có ngờ đâu tình đầu không níu được
Chút giận hờn ta vội bước qua nhau!
Hai mấy năm rồi anh lại thấy nhói đau
Con tim nhỏ thêm một lần thổn thức
Có chút gì nghẹn ngào trong lồng ngực
Ký ức này… sẽ thao thức mãi thôi !
Đinh Quang