THÁNG NĂM VỘI VÃ

Rồi năm tháng cũng dần trôi vội vã
Tháng Mười Hai lại ghé đến hiên nhà
Cơn gió lạnh khiến lòng thêm buốt giá
Vạt nắng chiều nghe thương nhớ phôi pha

Nơi xứ lạ vẫn thương hoài đất Bắc
Đất Thăng Long bao nhung nhớ vơi đầy
Dãy phố cổ, con đường xưa trầm mặc
Dáng yêu kiều … Kỉ niệm cũ còn đây

Lời thương vẫn đọng trong miền kí ức
Ánh sao khuya khắc khoải mỗi đêm buồn
Nghe đau đáu tiếng yêu nơi đáy ngực
Phố giao mùa … Lòng vẫn thấy cô đơn

Thêm một tuổi mong người luôn hạnh phúc
Chẳng đếm đong dẫu cuộc sống ưu phiền
Không an phận coi mình là gỗ mục
Tâm sáng ngời … Trí tỏa rạng .. an nhiên!

Đặng Hà Thi

Bình luận Facebook