NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng mười về se chút lạnh heo may
Pha cái nắng hao gầy thêm nỗi nhớ
Chiếc lá rơi cuốn theo mùa trăn trở
Bịn rịn đôi lần tiếc nuối tuổi xuân .
Tháng mười về mưa rớt rụng đầy sân
Thu dần khuất đông ghé về lối cũ
Mây lang thang cuốn trôi chiều vần vũ
Bấc níu đầu cành xa xót lá vàng rơi.
Tháng mười về mùi hoa sữa buông lơi
Góc phố chơi vơi ngóng người chờ đợi
Tiếng tơ lòng vẫn vang xa vời vợi
Thắp lửa mong hoài hình bóng cuối trời xa.
Ai nhớ ,ai thương giữa những buổi chiều tà
Đông chợt đến để lòng ta se sắt
Tháng mười về câu yêu thương góp nhặt
Khoả lấp nỗi lòng mùa đông cũ rêu phong.!!!
Hân Trịnh