THÁNG MƯỜI MỘT VỀ TRĨU NẶNG BỜ MI
Tháng mười một về cho khóe mắt thêm cay
Cho tóc thôi bay giữa trời Đông lộng gió
Đôi chân em lại vô tình,ngang qua lối nhỏ
Sao người nỡ đành… bỏ em lại bơ vơ.
Chúng mình đã từng thêu dệt những mộng mơ
Về ngày sau mãi nắm bàn tay nhau thật chắc
Ai nào ngờ một ngày mưa bão táp
Cướp anh đi…. em từ giã linh hồn.
Chúng mình đã từng ước vào một buổi hoàng hôn
Bên bờ biển, tựa vai nhau nghe từng cơn sóng vỗ
Bờ cát vẫn nơi kia, nhưng dã tràng đâu tìm được chỗ
Ngày hôm qua… tan vỡ đại dương này.
Chúng mình đã từng cố gắng đắp xây
Một mái nhà bình yên đủ đầy tiếng con trẻ
Giờ mình em dẫu cố trăm, ngàn lần mạnh mẽ
Cũng chẳng thể nào… có thể dậy bước đi.
Chúng mình đã từng nói với nhau những gì
Về những mùa yêu khi nụ hoa đươm sắc
Xuân chưa kịp tới, hoa giá băng tàn, nát
Đau đớn khôn cùng… khúc hát biệt ly.
Tháng mười một về lệ trĩu nặng bờ mi
Nhớ một người….. ra đi… không trở lại.
Hoàng Hiền