NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng chín sang nắng trải khắp cung đường
Thu nồng nàn lặng chở hương hoa sữa
Ly cà phê giọt chắt chiu một nửa
Như âm thầm sợ lời hứa chia đôi
Đàn buông lơi tay chạm nhớ phai phôi
Giá anh biết tim em rồi hoá đá
Chắc có lẽ đã không đi vội vã
Để thu sầu đứng trút lá bơ vơ
Em giấu mình cuộn vào những mong chờ
Mặc heo may hững hờ về qua phố
Biết chẳng thể níu hàng cây lá đổ
Đã vô tình liệu cố có bình an
Em cũng hiểu rằng tháng chín đa mang
Nên những nỗi đau mang tên ngày cũ
Chỉ có thể tự ru cho yên ngủ
Chẳng đếm đong thiếu đủ nữa làm gì
Đã đôi lần bị sợi nhớ đan ghì
Lại mong ước người đừng đi như thể
Cánh chim lạc giữa chợ đời ngạo nghễ
Mãi xa rồi còn gì để mà trao.
Quy Ngọc