NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng Bảy về oằn nặng những cơn mưa
Hạ dần qua Thu cũng vừa chớm nở
Gió giao mùa xô nắng chiều tan vỡ
Đọng trên cây loang lổ lá phai màu
Tháng Bảy về lòng lại nhói quặn đau
Đã bao năm ta gục đầu thổn thức
Tiếng mưa rơi như mũi tên xuyên ngực
Ghim vào hồn đánh thức giọt sầu đông
Tháng Bảy về em còn nhớ hay không
Tay trong tay ngắm cầu vồng ngũ sắc
Gió lạnh lùng ném bụi mưa ướt mặt
Nụ hôn nồng nghe quặn thắt trong tim
Tháng Bảy về ve thôi hát… lặng im
Nhớ người xưa ta tìm về dĩ vãng
Bóc tâm tư cho sầu rơi từng mảng
Để hồn ta quên lãng cảnh Thu buồn…
Tho Thi