NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Vội vàng chi thế… tháng Ba ơi?
Vừa mới đây thôi đã cạn rồi
Bưởi đương trắng tuyết phô đài nhụy
Gạo mới bắt đầu thắm son môi.
Xuân vẫn miệt mài ươm chồi biếc
Hạ đang gom nắng, bận chưa về
Áo rét nàng Bân còn đan dở
Đông vẫn còn buông lạnh tái tê.
Tháng Ba đã vội vã rời đi
Ngẩn ngơ mùa chẳng kịp nói gì
Trời chưa ráo hẳn màn mưa bụi
Tím đường xoan rải cánh phân ly.
Cạn tháng Ba rồi… hết tháng Ba
Ngày đi… tháng đến… năm lại qua
Miên trường chưa đủ làn hơi ấm
Đời vẫn bôn trong mộng quan hà.
MỘC MIÊN