THÁNG 9 NHỚ AI?
Em đi qua hết mùa thu tháng chín
Mà nắng chiều cứ bịn rịn nhớ bờ môi
Tháng chín nhớ ai dạ cứ bồi hồi
Thu hờn giận rải thảm vàng nghiêng nắng
Tháng chín nhớ ai đắm chìm trong khoảng lặng
Chẳng hình hài nên gọi nỗi nhớ không tên
Tháng chín thương ai ở cuối tận trời đêm
Mà đằm thắm dịu dàng không chịu nổi…
Tháng chín dại khờ đem lòng mình hoang hoải
Dành tặng một người mê mải với thời gian
Tại vì ai nên nỗi nhớ võ vàng
Đêm buông xuống lại tìm về thổn thức
Tháng chín nhớ ai mà dạ hương rạo rực
Cứ thơm nồng nơi ngõ nhỏ xốn xang
Ngoài đồng xanh lúa đang chuyển sắc vàng
Mùa gặt tới anh không về ngang nữa
Tháng chín sắp xa, cốm xuyến xao lời hứa
Đem mùa vàng ủ trong gió heo may
Đợi tháng mười về bông khe khẽ tỏ bày
Gọi sẻ đến thị thơm mời cô Tấm
Tháng chín sắp xa, tháng mười đang dần tới
Anh có kịp về … cùng cốm mới không anh?
Phương Quỳnh