THAM SÂN SI LÀ NỖI KHỔ CỦA CON NGƯỜI
Một kiếp người dài ngắn có là bao
Vòng sinh tử không thể nào tránh khỏi
Mang vào chi những buồn đau mệt mỏi
Sống chẳng trọn vui mất cả nụ cười
Tham sân si làm gì hỡi người ơi
Sao không bỏ để cuộc đời bớt khổ
Ngày thản nhiên, nhìn mây trôi lá đổ
Đêm gối đầu trong giấc ngủ an yên
Đó là lúc chẳng còn những ưu phiền
Ta sẽ sống bằng một phiên bản khác
Chẳng lọc lừa không tham si dối gạt
Chẳng bao giờ phụ bạc với tình thâm
Giữ cho mình đến cuối chữ nghĩa nhân
Đối đãi tình thân bằng thật lòng mình có
Ai ghét ai thương đâu cần phân biệt rõ
Bởi cuối cùng rồi cũng bỏ lại đó thôi
Tham sân si là nỗi khổ của con người
Biết rất rõ nhưng bao người chấp nhận
Chịu bỏ buông để không còn gây hận
Để bao người đổi giận hóa thành thương.
Mạc Ngôn