VÔ THƯỜNG

VÔ THƯỜNG

Thời gian đã phai phôi người còn nhớ Ta ngồi đây đếm lá rụng bên thềm Gió trở dạ bao lâu trời vần vũ Tiếng ru hời nhịp võng mẹ ngồi đưa. Mùa mưa ấy người lạc đường qua n...
CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU EM CHẲNG THỂ NGUÔI QUÊN

CÓ NHỮNG BUỔI CHIỀU EM CHẲNG THỂ NGUÔI QUÊN

Có những buổi chiều lòng em rất nhớ anh Cứ viết mãi chẳng thành câu thơ được Trong miên man rối bời em thầm ước Anh trở về và em lại được yêu ...
BÌNH YÊN

BÌNH YÊN

Anh có biết khi nào em thấy bình yên không ? Là chẳng phải đợi trông anh mỗi khi màn đêm buông xuống Là không phải quay cuồng với dòng đời mỏi mệt Là chẳng muộn phiền… đau th...
NỢ

NỢ

Em không nói – không bao giờ em nói Nên người à cũng cứ thế lặng im Dẫu có thương – có khao khát kiếm tìm Em cất giấu chút tình riêng thật kỹ Em nhủ lòng – phải nghe...
Hóa ra người đời nói thật?

Hóa ra người đời nói thật?

Rồi một sớm mai thức giấc Thấy bao nhớ thương phai dần Mới hay người đời nói thật Làm gì có chuyện trăm năm… Ta nghĩ đời là như thế Cứ yêu là sẽ không buồn? Bao dung rồi...
CÓ NHỮNG NGÀY…

CÓ NHỮNG NGÀY…

LƯNG CHỪNG

LƯNG CHỪNG

Cùng nhau qua biết bao đường Một hôm người nói “hết thương nữa rồi!” Hóa ra chỉ một mình tôi Bấy lâu mộng tưởng đời đời đi chung Hóa ra năm tháng mịt mùng Người thư...
TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA

TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA

Tháng 5 này tôi trở lại trường xưa Nhành phượng vỹ vẫn đùa vui trong gió Từng cánh thắm cháy rợp trời sắc đỏ Tiếng ve sầu… theo gió… cứ râm ran. Góc sân trường bằng l...