TA VÀ NGƯỜI… MUÔN KIẾP VẪN CHƯA XONG
Xin lỗi Người! Ta chẳng phải thánh nhân
Mà đem lòng bao dung ban khắp chốn
Ta là kẻ phàm trần phải lăn lộn
Giữa bộn bề cuộc sống để mưu sinh
Ta mang ơn, nợ Người một chữ tình
Dùng năm tháng thanh xuân đền đáp lại
Người nợ Ta một nỗi buồn xa ngái
Vòng luân hồi… vay trả biết nào xong?
Người phụ Ta… Ta giận kiếp long đong
Mặc cô đơn ngày đêm cùng trói chặt
Trái tim cứ quặn từng cơn đau thắt
Lệ từng dòng tuôn chảy mãi vì đâu
Ta chẳng quen phù phiếm lắm sắc màu
Cũng ngại đến chốn phồn hoa rực rỡ
Ta chỉ muốn bình yên không lo sợ
Xin Người đừng đem tình ái dạo chơi
Ta và Người… Ừ, đến thế vậy thôi
Cứ quanh quẩn giữa yêu, ghen, hờn, hận
Muốn chia cách lại vấn vương trăm bận
Xích lại gần nắng đẹp hóa trời giông
Ta và Người… muôn kiếp vẫn chưa xong.
Thanh Sunshine