NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Người đừng hỏi ta có đang sống tốt
Vờ quan tâm nhưng dao cứa nát lòng
Ta vẫn biết ái tình là mật ngọt
Nuốt xuống rồi toàn đắng chát bên trong.
Người chớ hỏi về vết thương sâu hoắm
Đã bao lâu ta vá mãi cho lành
Đời còn đó những trái tim ướt đẫm
Rét bao mùa vẫn ấp ủ mầm xanh.
Người nhớ nhé! Ta chẳng còn ngoan nữa
Bởi dối gian nếm trải đủ đau rồi
Niềm tin cuối phải đắn đo chọn lựa
Sợ một ngày bội phản lại lên ngôi.
Ta vẫn thế! Vẫn chân thành thừa thãi
Mặc đãi bôi thế thái nhuộm ân tình
Ta cúi xuống nhặt tim côi về lại
Chờ mai này sưởi ấm trước bình minh
Nhật Thủy