Sống!

Sống như cỏ, chết hồn nhiên như cỏ
Chuyện cuộc đời nên học một chữ Buông
Khi tâm tĩnh, tất thảy đều bé nhỏ
Niềm đau nao cũng hoá một chữ Thường !

Nhân chi sơ vốn bản năng là Ác
Nhưng vì người với người nên thiện lương
Đừng cố bới trên đầu người nhúm rác
Trên đầu ta chưa hẳn đã thiên đường .

Nhắm mắt lại trong một đêm thật tĩnh
Đừng bơi theo dòng xoáy siết của đời
Con hãy đếm những giọt mưa tròn trĩnh
Có giọt nào nguyên vẹn sau lúc rơi ?

Đời cũng thế và cõi người cũng thế
Lạ, gặp, thân, xa vốn dĩ thường tình
Như con tạo giữa vạn dòng dâu bể
Cũng trở về cát bụi dưới cây xanh …

Khắc Ghi

Bình luận Facebook