Soi gương thấy già
…..Là chờ đợi người về giữa đêm thâu
Là nỗi đau cũ mèm nơi đáy mắt
Là kí ức em vô tình cóp nhặt
Làm vỡ nát con tim….
Hôm nay soi gương, bỗng thấy mình già thêm…
…mới tất tả đi tìm nụ cười tươi thuở trước
Em chẳng nhớ nỗi giữa dòng đời xuôi ngược…
Đã bao lần giọt nước mắt tuôn rơi….
Mùa về trước ngõ, mùa bán chơi vơi…
Em mua về để dành xây nỗi nhớ
Là vì đâu mà hằng đêm trăn trở
Đến cánh chim trời cũng than thở, sầu thương…
Vì sương gió, vì bão giông?
Vì giữa phố đông, một mình em lẽ bóng
Hay vì con sóng dữ giữa dòng đời cao rộng
Cuốn tuổi xuân thì ngã bóng theo anh…
Trái tim em thực sự quá mỏng manh
Đã vỡ tan tành khi yêu thương vụn vỡ….
Kể từ lúc anh đi em bàng hoàng cứ ngỡ…
Cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì để luyến lưu….
Đến tận hôm nay…
Khi soi gương em mới nhận ra bao điều…
Em đã ngủ say quá lâu trong cuộc tình lầm lỡ…
Chợ đợi, ngóng trông đã bao ngày ngấn lệ…
Cũng chẳng thể nào hàn gắn lại những mảnh ghép yêu thương…
…………………………….
Nắng trãi khắp con đường…
Em vươn vai đón bình minh về bên ô cửa…
Cơn mưa đêm qua đã vô tình dội rửa
Tất cả những vui buồn của kí ức ngày xưa…..
Em lại đi tìm, đi tìm một nửa nữa để yêu….
Ziken