THƯƠNG MÌNH

Bỗng bất chợt giữa dòng người xa lạ
Thấy thương đời chẳng êm ả như ai
Mãi hờn than những giọt lệ ngắn dài
Thật thèm lắm một bờ vai để dựa

Bao hụt hẫng làm tim sầu chất chứa
Ở nơi đâu một nửa ấy trong đời
Một nỗi buồn sao mãi chẳng thể vơi
Khiến tâm sự muôn lời đau chồng chất

Tình đâu thể bán mua và giành giật
Nên thôi đành đem cất lại trở trăn
Mặc kệ đi những vết xước in hằn
Tim hoài đọng nỗi băn khoăn số phận

Giọt nước mắt nhạt nhòa trên má phấn!

Hạ Băng

Bình luận Facebook