NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sao ta không về nghe kinh cứu khổ?
Để thấy cuộc đời như một chiếc lá thôi
Chợt buổi chiều thu rơi nhiều trên phố
Nằm xuống miên man và như đã chết rồi..
Sao ta không về tắm trên dòng sông nhỏ?
Để khóc, để cười như đứa trẻ lên ba
Chẳng phải oằn thân, gánh gồng, lo sợ
Trời có bão giông thì chạy nhanh về nhà.
Sao ta không về để sống lại hôm qua?
Có tiếng đỗ quyên gọi bầy trong vườn cũ
Có tiếng Mẹ ru đưa ta vào giấc ngủ
Có tiếng cười giòn của đứa trẻ “là ta”..
(Mưa)