NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ta chẳng hiểu tại sao mình ngốc thế
Người quay lưng bỏ mặc cuối con đường
Ta chẳng giận chỉ âm thầm lặng lẽ
Họ bạc tình , ta còn mãi vấn vương?
Ta đâu biết còn cần bao lâu nữa
Để cho ta xoá bóng dáng một người
Tim ta đã từ lâu rồi đóng cửa
Vết thương lòng có lẽ vẫn chưa nguôi
Ta đâu muốn nhận về mình gian dối
Nhưng đã yêu, ta oán hận làm gì
Cơn mưa đến ta chạnh lòng bối rối
Giọt mưa buồn ôm trọn kẻ tình si
Ta ngốc nghếch lắm phải không người nhỉ
Tưởng đã quên nhưng vẫn giữ trong lòng
Tình đã hết giờ hai người hai ngả
Ta một mình cô quạnh giữa mênh mông.
Nga Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: