NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sáng cuối thu trời đã se se lạnh
Sương đầu cành sóng sánh nỗi vấn vương
Chùm hoa Sữa ngào ngạt tỏa mùi hương
Bàn chân bước con đường xưa trăn trở
Nếu ngày ấy chúng mình không gặp gỡ
Để câu thơ dang dở được tròn vành
Thì thu buồn chắc cũng bớt mong manh
Con tim héo chẳng chòng chành bối rối
Dẫu vẫn biết tình yêu không có lỗi
Phải chăng là trót mang tội đam mê
Trót vấn vương trót say đắm câu thề
Ánh mắt trót vụng về trao ánh mắt
Cuối thu rồi bao ân tình se sắt
Anh lại ngồi góp nhặt gửi vào thơ
Dẫu biết rằng đời nào đẹp như mơ
Ta vẫn cứ mong chờ ngày mai đến
Con thuyền nhỏ xa bờ còn nhớ bến
Câu thơ buồn …
Anh viết quyện …
Tình thu !
Hồng Giang
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM