Sân ga chiều em đi
Bài thơ “Sân ga chiều em đi” được Xuân Quỳnh viết vào năm 1976, với hoàn cảnh sáng tác khá đặc biệt. Nhan đề bài thơ “Sân ga chiều em đi” một phần nào đã nói lên được bối cảnh của bài thơ: một cuộc chia tay giữa người ra đi và người ở lại tại sân ga. Mặc dù chủ đề tiễn biệt tại sân ga được rất nhiều nhà thơ sử dụng. Song, thơ Xuân Quỳnh lại mang một màu sắc rất khác. Có lẽ bởi vì bà đã dồn hết cảm xúc thật của mình vào hồn thơ, do tính chất của công việc nên Xuân Quỳnh rất thường xuyên đi xa nhà. Vì vậy, “Sân ga chiều em đi” là một bài thơ tả thực về chuyến đi của nhà thơ.
Sân ga chiều em đi
Mênh mang màu nắng nhạt
Bụi bay đầy ba lô
Bụi cay xè con mắt
Sân ga chiều em đi
Gạch dưới chân im lặng
Bóng anh in thành tàu
Tóc anh xoà ngang trán
Sân ga chiều em đi
Bàn tay da diết nắm
Vừa thoáng tiếng còi tàu
Lòng đã Nam đã Bắc
Anh thương nơi em qua
Những phố phường nhộn nhịp
Bỡ ngỡ trong ánh đèn
Còn lạ người lạ tiếng
Anh thương nơi em qua
Những sương chiều mưa tối
Dặm đường xa nắng dãi
Chuyến phà con nước dâng
Em xao xuyến trong lòng
Nhớ về nơi ta ở
Mùa thu vàng đường phố
Lá bay đầy lối qua
Ngọn đèn và trang thơ
Tiếng thở đều con nhỏ
Màu hoa trên cửa sổ
Quán nước chè mùa đông
Con tàu và dòng sông
Ra đi rồi trở lại
Hà Nội ơi Hà Nội
Sân ga chiều em đi
1976| Xuân Quỳnh