Rồi từ đó…
Rồi từ đó mình không tìm nhau nữa
Cứ hiển nhiên như chưa đến bên đời
Mình trở về với ngày tháng chơi vơi
Đêm gói ghém chút xót xa và nhớ!
Rồi từ đó chuyện chúng mình dang dở
Câu chia tay ai nỡ thốt nên lời
Để rồi xa mà câu tạ từ mình cũng đánh rơi
Trong một chiều đầu thu, mưa buồn giăng lối.
Rồi từ đó mình không còn bận tâm ai là người có lỗi
Bởi hết duyên rồi đi, níu kéo để được gì
Mà cái lần xa nhau, đôi mắt ướt hoen mi
Tự dạo ấy mà giờ còn đau khi nhớ đến.
Rồi từ đó trên chuyến xe định mệnh
Mình không song hành đến cuối trạm dừng chân
Chia tay nhau ở ngã ba đường, mình đứng lại phân vân
Chưa kịp hẹn ngày sau mình trở lại…
Rồi từ đó mình xa nhau mãi mãi
Câu chuyện xưa mình khép lại một thời
Ngỡ quên rồi, nhưng một ngày trời đổ mưa rơi
Vết thương cũ trở về đau âm ỉ…!
Võ Mỹ Nhiên