Rồi hôm ấy…
Rồi hôm ấy cơn đau về thăm hỏi
Ghé qua tim nhắc đôi chuyện cũ sờn
Người mình thương đi thương một người khác
Để cho mình tim đau nhói từng cơn
Rồi hôm ấy bỗng dưng cười ngây dại
Ngỡ cười vui sao chẳng thấy vui gì
Người mình thương đã bên một người khác
Còn lại mình, còn tha thiết làm chi?
Rôi hôm ấy mình không còn vui nữa
Dòng lệ rơi hình như đã cạn rồi
Bao niềm tin sao tìm về chẳng thấy
Cuộc sống này cô độc riêng mình thôi
Rồi hôm ấy tình duyên này cũng dứt
Từ hôm sau không nói tiếng yêu gì
Câu lặng im ghé thăm từng giây phút
Ánh mắt buồn theo bước chặng đường đi
Từ dạo ấy về sau mình im lặng
Cho nhân duyên thôi cũng kệ, không màng
Rồi từ đó không còn thương ai nữa
Để cho lòng vơi bớt những hoang mang.
Vũ