NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đừng bắt em phải quên
Khi trong lòng rất nhớ
Đừng muốn em phải chờ
Khi vụn vỡ yêu thương.
Giữa trăm ngàn con đường
Vô tình mình chung bước
Vui buồn từng có được
Ngàn vết xước trong tim.
Đâu ai muốn lặng im
Kìm chặt trong tiềm thức
Tim gào thét lồng ngực
Vì một người đã qua.
Con tàu rời sân ga
Đâu hay người ở lại
Mưa vỗ về khờ dại
Tháng năm dài cô liêu.
Hiền Hoàng