QUA THĂNG TRẦM TA SẼ LẠI BÌNH YÊN
Ta đi qua gần hết cả cuộc đời
Mới thấu hiểu nụ cười đơn giản lắm
Là kề bên có một bàn tay nắm
Qua nắng – mưa, qua bão tố chẳng rời.
Ta đi qua những ngày tháng chơi vơi
Hiểu bình yên là mái nhà hạnh phúc
Có những khi lòng mỏi mệt bất lực
Bờ vai êm, xoa dịu hết nhọc nhằn.
Ta đi qua đoạn đường vắng khó khăn
Để quý trọng phút lặng yên đến thế
Khi trải qua bao thăng trầm dâu bể
Ai thật lòng, ai giả dối kề bên.
Ta đi qua những cảm xúc chênh vênh
Đường thênh thang hoá ra là nhỏ bé
Lớp mặt nạ mình là người mạnh mẽ
Đêm trở về… ta lặng lẽ riêng ta.
Ta đi qua bao nồng ấm thiết tha
Chợt nhận ra chẳng có gì mãi mãi
Hạnh phúc giản đơn là ta còn tồn tại
Trao nụ cười và trao cả yêu thương.
Ta đi qua trăm vạn nẻo con đường.
Học được cách kiên cường khi vấp ngã
Đời ngắn lắm cớ chi hoài buồn bã
Qua thăng trầm ta sẽ lại bình yên.
Hoàng Hiền